Chuyện em mèo

Jun 4, 2007 0 comments
Hôm nay vừa về đến nhà, ngồi vi tính chưa nóng đít thì đã nghe tiếng con mèo rống như điên ngoài ban công. Chả hiểu bị gì, thế là mình cũng méo méo léo nhéo kêu nó vào hỏi rõ sự tình. Được cái con mèo chó rất ngoan, kêu phát là bay vào liền, chả bù với mèo nhà thằng chồng, rõ là thèm được sờ soạng lắm rồi mà kêu kiểu gì cũng nhất quyết chỉ ... đứng xa xa, rồi thì õng ẹo nằm phịch ra. Í là "Anh chị cứ đến đây mà xử e, e treo bảng welcome rồi đấy!" =.=









Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Trở lại chuyện mèo nhà mình. Đi đú đởn ở đâu cà buổi tối giờ về nhà lại ... kêu thất thanh. Mình hỏi :" Muốn gì?!" rồi tự trả lời: "E muốn đi .. tè chị T ơi ..."

Vấn đề ở đây là m` vẫn hay có cái kiểu trò chuyện với mèo như thế. Mà trong nhà mọi ng` nghe cũng chả nói gì. Nhiều lúc cứ lảm nhảm hỏi nó xong lại phịa ra 1 câu trả lời ngô nghê, thế mà 2 chị e mèo và chuột .. cống cũng tâm sự được cả buổi trời cơ đấy Về khoản "bất bình thường" này thì tin rằng trên đời này chỉ tồn tại mỗi một đứa, cấm có đứa thứ 2.



Mà m` cũng chẳng phải đứa yêu mèo bẩm sinh. Hồi bé nhà toàn nuôi chó, thích chó hơn là mèo, vì lúc bé chỉ có một mình, trong nhà có con cún chạy qua chạy lại cũng thấy vui. Sau rồi lần lượt cả bầy - con chết con bị lên giàn thui. Đến khi chẳng còn em "bốn chân" nào thì mẹ già tuyên bố xanh rờn " Từ nay ko nuôi chó mèo gì nữa cả!" Mà lúc ấy m` cũng lớn hẳn, lên cấp 2 rồi. Thời gian đi học, đi chơi, đi đú chiếm hết cả ngày nên cũng ko bận tâm hay buồn bã gì cả. Mối duyên tình với động vật tưởng đến đấy là chấm dứt luôn ngờ đâu ...



Ngày đẹp trời trong một phút cao hứng bốc đồng m` thỏ thẻ vào tai ox "Tbeo muốn nuôi 1 con mèo con" - Vài ngày sau trong một đêm mưa gió tối tăm, ox chụp áo mưa lặn lội vài cây số và mang cho ng` iu 1 con mèo. Nói đến đây mọi ng` lại nghĩ là mình đc cưng chiều, muốn gì đc đấy bla bla bla .. >____< Thực sự đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy duyên số.



Hôm ấy đúng là mưa to lắm, ox m` vừa về đến nhà, đang loay hoay mở cửa dắt xe thì thấy một con mèo con bị vứt chỏng chơ ngoài đường, đang cố tìm cách chui vào nhà hàng xóm. Mà kinh hãi nhất là cái nhà đấy lại toàn chó thôi. Nó mà vào đấy là xem như nó tiêu đời. Thương thương, tội tội nên ox quyết tâm mở lòng cưu mang :) (Nhìn bề ngoài băng đảng đầu gấu thế thôi chư thực ra lại là một tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm )



Ngày đầu tiên m` giấu nó (con mèo con) như mèo giấu cứt =.= mặc dù m` tuổi chuột hẳn hoi. Nhưng cuối cùng cũng lòi ra, công lớn nhất thuộc về ... con Thái mập >_<. Đã bảo là im, giấu mẹ, đừng cho mẹ biết nếu ko mẹ lại vứt nó ra đường. Nó cũng thề sống thề chết là sẽ ko nói gì mà đến sáng hôm sau tự dưng mẹ lại biết. Mà cũng mặc kệ, cằn nhằn thế nào m` cũng trả treo hùng hồn "Ko ai nuôi thì để con nuôi". Thế là từ đó bắt đầu chuỗi ngày: sáng cho ăn chiều hốt ... cứt =.= Khủng khiếp thế nhưng đã thương thì thương cho trót. Mí lại giờ có muốn đổi ý cũng chả biết làm thế nào. Được cái con mèo rất ngoan và tội nghiệp. Ngày đầu tiên cứ lăn xả vào dĩa thức ăn, ăn như chỉ có thể ăn một lần trong đời. Sau đó thì quấn lấy m`, đi đâu cũng chạy theo. Lúc ngủ thì cứ đòi leo lên ngực m` mà nằm, lôi xuống cho vào thùng các tông, lót vải đẹp đẽ ấm áp thế nào cũng cương quyết ko chịu. Mà cũng đúng, trong nhà cũng ko ai thích vì nó là mèo hoang, lại chẳng xinh đẹp gì, lông đen lờ nhờ, đuôi thì cụt ngủn, nó biết thế nên cũng chẳng dám hó hé với ai, chỉ dám quấn mình.



Ngày xưa trong những lúc cười đùa vẫn thường mang nó ra. M` bảo con mèo là vật đính ước, là tượng trưng cho tình yêu đôi ta đấy. Nó mà chết thì thế nào cũng ... chia tay :D Thế là 2 đứa gật gù như thể ... đúng rồi =)) Cười sằng sặc . Vậy mà nó lại chết thật, đúng hơn là ko biết bỏ đi đâu. Sinh được 2 lứa thì biệt tăm biệt tích. M` thì ngẩn ngơ cả ngày. Con mèo mẹ (gọi thế để phân biệt với lũ mèo con) vốn ko bình thường. Lâu lâu nó lại bị động kinh, co giật, sùi bọt mép. Khổ thân lắm. Nó ở nhà, được ăn uống đầy đủ mỗi ngày thì ko việc gì. Đằng này chẳng biết đi đâu ? Ra ngoài thì sống sót kiểu gì ? Hôm ấy cả nó và một con mèo con biến mất. Thế là mình được dịp lu loa với ng` iu "Mèo mất rồi, vậy là sắp chia tay!"



Mà lần ấy cũng tưởng sẽ chia tay. Giận nhau cả tháng trời Mà m` thì lại cứ tin vào điềm xui, càng đinh ninh là ko còn cái gì để tin tưởng vào bám víu ...



Nằm nhà buồn thúi ruột lại nghĩ đến con mèo. Chỉ mong nó về, kêu meo meo. Lại nghi ngờ nhà có ai thừa lúc m` vắng mặt mà đem nó đi vứt ... Giờ nghĩ đến vẫn thương nó lắm. Cái giống mèo phận bạc có được mấy ai chịu yêu. Trong đa số những ng m` quen, thì hơn nửa là ghét mèo và sợ mèo. Lúc con mèo mẹ sinh con, nhà chả thấy ai vui mừng. Chỉ có m` và con e là tới lui lăng xăng. Sau đấy thì tìm bở cả hơi tai mới có ng` chịu nhận nuôi giùm. Mừng lắm. Mừng chưa được ít lâu thì lại nghe tin bị chết, lại cảm thấy vì mình mà nó chết. Nếu ko đem cho thì giờ chắc vẫn còn meo meo dưới gầm giường. Hối hận mấy ngày trời ko yên ...



Nhiều lúc thấy thật ko công bằng, cũng là động vật như nhau, cũng gần gũi với con ng, một giống bắt chuột, một giống giữ nhà nhưng cứ nhắc đến chó thì mọi ng` lại dành cho bao nhiêu là ưu ái. Mà mèo suy ra cũng chỉ là một con mèo, chả làm gì, chả tội tình gì để phải chịu cái kiếp vừa sinh ra đã bị vứt ra đường như một thứ rác rưởi. Có lẽ nghĩ thế nên lại yêu mèo nhiều hơn, ghét chó thêm 1 tẹo. :)


0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Shubilicious | TNB