Who cares ?

Sep 28, 2008 0 comments

Tự nhiên hôm nay ngồi suy nghĩ lại thấy đúng cái mình cần nhất ko phải là tiền bạc mà là sự quan tâm. Từ bé đến giờ ở ngoài đường nhiều hơn trong nhà, bố mẹ gia đình củng chẳng khi nào có những cử chỉ quan tâm lo lắng cho nhau. Mổi khi mở miệng ra là thấy nói chuyện ko đúng đường, tư tưởng lớn và tư tưởng nhỏ ko đụng đầu nên sau này im, có chuyện gì thì "em dấu cho riêng e biết". Ngay cả những lúc mình gặp khó khăn, đâm đầu muốn chết, gia đình cũng ko hay biết; hoặc là những khi thấy chán ghét cuộc sống, nói với bố mẹ là muốn thay đổi , 80% là ko nhận được bất cứ sự ủng hộ nhiệt tình nào.

Suốt 1 thời gian dài học cấp 3, lúc nào mình cũng mong có ai đó đến ... giải thoát, kiểu như waiting for my charmant prince :, mong đến nỗi mà tối nằm mơ cũng thấy (mặc dù chỉ thấy dáng ng` ko thấy mặt nhưng đúng là cảm giác khi đó sung sướng hạnh phúc gì đâu!). Btw, cái thời áo trắng mộng mơ trôi qua cái vèo, rốt cuộc mình cũng thấy mong đợi của mình là viển vông vô nghĩa. Cho nên thay vì suốt ngày nằm ôm gối mơ mộng thì mình quyết tâm "be stronger, I don't need anybody" :))).

Mối tình đầu, cho dù cố gắng nói rằng trước đây đã từng có cảm tình với ng` nọ ng` kia nhưng mối tình đầu chỉ bắt đầu vào năm 18t. Sau này yêu nhau lâu, hỏi lại xem ngày xưa tại sao lại thích lại quý abcd xyz ... Mình cứ tự cho là và trả lời "vì hợp tính, vì là tri kì vì là ... v.v và v.v..." thế nhưng bây giờ nghĩ lại thì đó chỉ là 1 phần. Khi đó mình yêu vì mình luôn tin đó là ng` yêu mình nhất, tốt với mình nhất và quan tâm tới mình nhất :D Có thể diễn giải theo cấp độ Quỳnh Dao là "ng` duy nhất chịu lắng nghe tiếng con tim thổn thức của mình" :)). Và vì trước đây mình vốn cực kì mất lòng tin vào lũ con trai, toàn thơn thớt miệng khi cưa cẩm chứ chả tốt lành gì nên mối tình đầu thực sự khiến cho mình cảm thấy "Thôi đúng rồi, dù sao vẫn còn 1 ng` tốt" và mình cũng vô cùng may mắn.

Yêu nhau được bao năm, học được bao điều từ từ, cái sự quan tâm ban đầu nó phai rồi nhạt. Bây giờ lại cảm thấy 2 đứa yêu nhau mà quan tâm nhau chẳng bằng bạn bè. Ng` iu bảo thôi thì ... cố gắng, thứ 7 đi chơi, đi làm thì trưa ghé ăn cơm chung, sinh nhật thì tặng hoa...nhưng sao nó ... nhạt thế ?

Trả lời vài câu hỏi thật lòng:
1 tuần có 7 ngày, có bao nhiêu h là giành cho công việc ? bao nhiêu giờ là giành cho bạn bè ? gia đình ? và bao nhiêu giờ giành cho ng` iu ?
Khi gặp chuyện buồn bã khó khăn, ng` đầu tiên nghĩ đến sẽ là ai ? Ng` iu ? Bạn bé ? hay Bố mẹ ?
Khi đau khổ nhất, ng` duy nhất xuất hiện sẽ là ai ? Ng` quan tâm nhất sẻ là ai ?

Căn bản là mình luôn có xu hướng đòi hỏi sự thương yêu và quan tâm nhiều hơn thế. Cảm giác ngột ngạt khó chiu lúc nào cũng có mà lý do chính là ... ko nhận được sư quan tâm cần thiết vào thời điểm cần thiết. Rốt cuộc mình cảm thấy bản thân vô cùng thảm hại trong trận chiến yêu thương này. Nhiều lúc cũng muốn gặp nhau thế nhưng vì ... ng` iu đã có lịch nên cho dù có muốn chen chân mình cũng ko chen vào nổi. Những lúc muốn cố, muốn chạy đến, đứng trước cửa nhà như thế nhưng rốt cuộc chờ suốt 2 giờ đồng hồ cũng phải về. Mỗi lần đau buồn như thế cứ xâu chuỗi lại với nhau, đập tan cái ảo tưởng "được yêu thương và quan tâm" của mình.

Trở lại câu chuyện về tin nhắn gần đây
"Gọi về nhà cũng ko gặp được, chú chẳng thấy mình có lổi gì mà bị đối xử như thế, ko muốn chia sẻ thì thôi, mất có vài ... mà coi người iu chẳng ra gì,ok tiền tiết kiệm đấy, chú cho cháu hết, thế hết buồn chưa, khỏi phải tắt điện thoại để chú lo như vậy"

- Cái cháu cần chẳng phải tiền. Sorry, nếu chau yêu chú vì tiền thì cháu chia tay chú lâu rồi.
- Nếu chu lo thì ngay tin nhắn đầu tiên cháu nói cháu đang chán nản chú đã phải gọi đt hỏi han cháu ntn rồi. Có lẽ lúc đó chú vẫn đang mải đánh cờ tướng, đọc báo uống cafe với bạn bè. Cháu cảm thấy buồn vì, nói ra có vẻ quá ích kỷ, cháu ước gì cháu là bạn của chú, để được cùng nhau ăn sáng, trưa thì đi ăn trưa, tối thì đi nhậu với nhau, có chuyện buồn lại có thề thoải mái kêu nhau ra mà tâm sự, chứ chẳng phải là ng` iu, để cứ phải nhắn tin hỏi chứ đang ở đâu, phải nghe những câu "bận đi nhậu, đi công chuyện, đi làm ăn ...". Những lúc bên nhau có thực sự khi nào chú cảm thấy vui ? Nếu ko phải là mỏi mệt, chán nản, buồn ngủ ... thực sự cháu ko hiểu tình yêu mà chú nói với cháu nó định nghĩa ntn ?
- Cháu nói thì chú sẽ cho cháu lắm chuyện nhưng thực sự hết lần này đến lần khác chú làm cho cháu cảm thấy dối với chú cháu chẳng là cái gì. Nếu chú bảo vì coi cháu như vợ nên mới ko phiền hà kiểu cách như mấy đứa mới yêu thì cho cháu xin, cháu thà ở giá cả đời chứ ko bao giờ muốn lấy chồng rồi phải sống mà mất hết quan tâm lo lắng yêu thương với nhau như thế .

Lần trước cháu đã từng nói, tốt nhất ko cần gặp nhau vì chảu chẳng muốn rơi nước mắt vì chú thêm 1 lần nào. Đúng là lúc đó cháu quá silly khi nghĩ rằng chú có thể thay đổi, tình yêu có thể thay đổi, mọi thứ có thể thay đồi. Chú biết ko, cái thứ yêu lâu mà ko cưới thì sẽ lông bông chẳng ra đâu vào đâu cả. Cháu biết chú đợi đến 30t thì mới cưới vợ, cháu cũng đâu có cần lấy chồng sớm để khổ sở làm gì, nhưng yêu mà ko có cái gì ràng buộc & hứa hạn tương lai với nhau thì nó lại dở dở ương ương. Dù thế nào thì cháu cũng ko thể tiếp tục "ngoan và nghe lời" đc nữa.

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Shubilicious | TNB