Boys Over Flowers

Feb 6, 2009 0 comments
Lăng xê cho HYD của mình cái Đang thích phim này, cực lực recomanded cho các bạn tuổi teen và tiền mãn teen =)) (Mình thì già như trái cà rồi mà vẫn cố bon chen ấy)
Phim mô phỏng theo truyện "Con nhà giàu" của Nhật. Truyện này xuất bản bét nhè ở Vn rồi nhé, ai chưa xem thì nhất quyết phải xem. Mình thì xem từ lúc nó còn là bản lậu bên NXB Đà Nẵng kia, 7 năm rồi còn gì :( (Nhắc đến nhớ ơi là nhớ)
Phim này đang cực kì HOT nhé! rating cao ngất ngưởng vượt mặt cả Goong rồi í ! Dv siêu xinh đẹp, toàn công chúa mí hoàng tử :)) Cốt truyện tớ thuộc lòng rồi nên xem thấy cũng ... bình thường, được cái fan truyện này nên cho dù ntn vẫn cứ hối thúc mọi ng` xem cái đã :)) (hay dzở mọi ng` tu xem rồi tự nhận xét sau. Riêng tớ chấm 8/10) :))


Photobucket
Từ trái qua phải :

* Kim Hyun Joong as Yoon Ji Hoo (Rui)

*Goo Hye Sun as Geum Jan Di (Stukushi)

* Lee Min Ho as Goo Joon Pyo (Stukasa)

* Kim Bum as So Yi Jung (Sojiro)

* Kim Joon as Song Woo Bin(Akira)
------------------------------------
Boys Over Flower OST

Photobucket

01.Paradise (flower boys OST Main theme) - T-Max
02.My thoughts are bad - SS501
03.Do you know - Someday
04.Stand By Me - SHINee
05.Lucky - Ashily
06.Starlight tears - Kim Yu Kyung
07.A little - Seo Ji Young
08.One More Time - tree bicycles
09.I Know (Saxophone Instrument) - Lee Jung Sik
10.Opening Title (Paradise intro) - T-Max

http://daumbgm.nefficient.co.kr/mgbdamu/A0700001/A070000143666401.wma
01 to 10
http://daumbgm.nefficient.co.kr/mgbdamu/A0700001/A070000143666410.wma

--------------------------------------

Gallery

Photobucket
Lollipop Boys F3 :X :X

Photobucket
Ji Hoon - Rui



Photobucket
Playboys F2

Photobucket
Ga Eun - Yuki

Tình yêu của bạn Shu trong phim này :X :X
Bạn này đóng vai Soujirou, F4 playboy :D Ban đầu nhìn mặt thấy non ơi là non, chả biết đóng điếc ra sao đến khi coi mới thấy đúng là ko thể nhìn mặt mà phán xét :)) Tớ thấy bạn này đóng siêu phong cách luôn ế, nhìn cool ko thể tả, thích hơn cả vai chính hiehie... Ai ko tin xem phim thì biết (Warning luôn là bạn Shu ko phải type nhìn thấy trai đẹp là mắt chớp chớp mồm đớp đớp đâu)

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

----------------------
Tình hình là phim đang chiếu tới tập 10 trên KBS và sẽ tiếp tục chiếu tiếp tập 11 & 12 vào t.2 và t.3 tuần sau :D. Post tiếp cái review tập 9 (copyright 1 bạn trên DAN)

Tóm tắt phim tập 9:

Cuối tập 8, đại nhân Joon Pyo “chán sang thèm…khổ” nên đến nhà Cỏ xin ngủ nhờ một đêm. Cả đêm bị hành hạ bởi ông nhạc gia và thằng em zợ, nên sáng hum sau khi mặt trời đã mọc hết ngọn tre (bên Hàn có tre ko nhỉ?) rồi mà Quắn còn nằm mơ màng say ngủ. Đến khi nghe tiếng cả nhà Cỏ thầm thì to nhỏ gì đó, đại nhân mới giật mình tỉnh giấc.
Bước ra khỏi phòng, đại nhân thấy cả nhà Cỏ đã chỉnh tề tươm tất ngồi chờ đại nhân ăn sáng (với một bàn đầy thức ăn). Có lẽ hơi bị đói nên đại nhân nhào vô ăn liền (mà ko thèm đi đánh răng rửa mặt gì hết >_<). Có lẽ đó sẽ là một bữa ăn ngon với đại nhân nếu ko có chiện mẹ của Cỏ… tay trần… bẻ cá… bốc thịt… vồn vã mời đại nhân ăn (làm mặt đại nhân xanh lè
). Nhưng đại nhân cũng phải cố nuốt (vì thương em Cỏ đó mà) tại bị mẹ Cỏ gán cho là “con rể” rồi và cũng vì lời thú nhận quá sức dễ thương của thằng em zợ: “anh rể, anh ko sống ở đây luôn được sao?... Đến ngày lễ mà nhà (em) còn chả có bánh rán nữa…đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ em thấy nhiều thức ăn thế này” (sao ôm nghèo kể khổ zữ zị hông biết)

Sau khi ăn xong bữa điểm tâm “nhớ đời”, đại nhân được tham gia cùng cả nhà Cỏ muối kim chi, lúc đầu đại nhân chỉ đứng zòm, nhưng thấy thương Cỏ nhỏ người mà phải làm việc cực khổ quá nên đại nhân nhào zô mần phụ. Lúc thấy mọi người trong nhà đút nhau ăn kim chi, đại nhân cũng “xí xọn” ngồi ăn chung
. Thấy đại nhân có vẻ hòa đồng, ông nhạc gia và thằng em zợ đánh liều mời đại nhân… đi tắm hơi. Lúc thi nín thở trong hồ nước, 2 cha con nhà Cỏ chơi ăn gian làm đại nhân tưởng mình thua nên lúc vào phòng xông hơi, mặc dù nóng gần chết nhưng đại nhân (chắc là cũng cố) làm mặt tỉnh rụi. Sau khi tắm hơi xong, ông nhạc gia lại dẫn “con rể tương lai” đi ăn (món đó kiu là gì nhỉ?)… ăn cá viên chiên (cho là zậy đi), lúc đầu đại nhân nhìn ớn ớn, nhưng vừa “phập” một phát thấy ngon quá, thế là đại nhân quất liền tù tì tới hơn mấy chục que (làm tới phiên ông già zợ xanh mặt).

Sau khi ăn uống no nê, chơi bời chán chê, cười nói thỏa thê đại nhân trở về nhà. Có lẽ trong đời đại nhân chưa bao giờ nếm trải những cảm giác zui zẻ (như đang đi tị nạn) như zị, nên hôm sau, lúc ngồi tại “đại bản doanh” của F4, đại nhân cứ cười hoài. Khi bị F2 hỏi han, đại nhân còn quay sang nói giọng… cõi trên:
-
Tụi mày đã bao giờ làm kim chi chưa?
- (cả 2 chàng mắt tròn xoe ngơ ngác)
Hả? Kim chi á?
-
chưa phải ko? (lại tiếp tục kẻ cả) Vậy đã từng chà lưng ở nhà tắm công cộng chưa?.... (vênh mặt) tụi mày cũng chưa từng ăn cá ở quán lề đường đúng ko? (đứng zị, nhìn F2 lắc đầu đầy vẻ thương hại) Tụi mày ko biết thế nào là cuộc sống rồi, đồ trẻ con…

Nói xong đại nhân bước đi, bỏ lại F2 với cả một trời kinh ngạc, đến mức chàng Woo Bin phát biểu một câu xanh dờn: “
giờ tao thấy Geum Jan Di còn đáng sợ hơn mẹ của thằng Joon Pyo nữa”.

Trong khi đó, Ji Hoo tới hồ bơi tìm Jan Di (mấy lần mới gặp), hắn khuyên cô đừng né tránh nữa. Cứ tưởng Ji Hoo bảo JD đừng né tránh hắn, ai ngờ lại khuyên Cỏ đừng né tránh mà hãy cho Joon Pyo một cơ hội. Cỏ thành thật nói rằng thế giới của Cỏ và đại nhân khác nhau nhiều quá khiến Cỏ cảm thấy ko thoải mái. Ji Hoo liền bảo rằng nếu vậy Cỏ hãy kéo đại nhân xuống thế giới của Cỏ vì đó là sở trường của Cỏ mà (phản đối, phản đối). Cỏ coi bộ cũng biết nghe lời người lớn lắm, nên vài ngày hôm sau đã có một lời đề nghị khá gây sốc với đại nhân. Hôm đó đại nhân đang ở cùng F3, nhìn mặt đại nhân như ngồi trên đống lửa. F2 chịu hông nổi phải lên tiếng… dạy dỗ:
- (Won Bin)
Mày đừng như vậy, gọi điện cho cổ đi.
- (Yi Jung => có vẻ kinh nghiệm hơn)
Hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu mày gọi trước, mày sẽ thành nô lệ (nô lệ???) của cô ấy đấy.
- (Đại nhân => cố nói cứng)
Tao ko gọi, tao sẽ ko gọi cho đến khi cô ý gọi trước.
- (Yi Jung khích lệ)
Đúng rồi, như vậy mới đúng chứ, Goo Joon Pyo. Đó là chương đầu tiên trong sách dạy iu (bán ở đâu zị?), phải đẩy đi, kéo lại, biết chưa hả?
- (Won Bin nói 1 tiếng công bằng)
Nhìn bộ dạng nó mà mày nói zị được sao? Lỡ Jan Di rút lui là nó phát khùng lên bây giờ.
Nghe 2 chữ “rút lui” đại nhân sợ quéo cả tóc (mà bình thường tóc đại nhân đã quéo rồi
) nên định rút điện thoại ra gọi, vừa may lúc đó Cỏ gọi lại cho đại nhân (làm đại nhân mừng muốn bể tim). Nhưng trước mặt bạn bè, đại nhân phải cố giữ thể diện, nên mặc dù mừng húm nhưng lại móc điện thoại một cách… hết sức từ từ, khi nghe thì mặt cũng hết sức… hình sự (nhưng hổng giữ được lâu), chả biết đầu dây bên kia Cỏ nói quái gì, nhưng nghe đại nhân nói thì… (nhục ko thể tả):
-
Alo… Geum Jan Di?... Geum Jan Di là cái gì? (đáng lý phải hỏi GJD là ai?)…
- (Won Bin => nói nhỏ (cho cả làng với) Yi Jung nghe)
Cậu chàng hơi khoa trương rồi.
- (Yi Jung)
Hơi thôi à, khoa trương quá mức thì có.
- (lúc này đại nhân từ từ thay đổi sắc mặt, cười tươi rói)
Ah… nhớ rồi, anh nhớ ra (em là ai) rồi… Có chiện zì?... em có bao giờ thấy đại thiếu gia như anh có thời gian rảnh ko? Anh bận lém… anh còn ko nhớ là em đã ko gọi cho anh 3 ngày 13 tiếng rồi đấy (nhục quá đại nhân ơi )…
- (Yi Jung)
Có một người bạn như nó thật là đáng xấu hổ (híc, chính xác).
- (tự nhiên đại nhân chuyển tông nổi giận)
Sao anh phải đi chơi với người ko quen biết… ko đi… cúp máy đây. (gác máy rồi quay qua nói với WB và YJ đầy vẻ tự hào) Thấy ko, thấy tao lớn giọng ko, điện thoại cũng là tao cúp trước đấy, hè hè… (pó chiếu với đại nhân luôn)

Thì ra Cỏ hẹn đại nhân đi hẹn đôi với Ga Eul và bồ cổ. Đại nhân quen thói chảnh chọe nên từ chối nhưng cuối cùng cũng lết tới, lại còn bày đặt nói là chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Buổi đi chơi thì khỏi phải nói, tất nhiên là vui ko thể tả. Vì đại nhân suýt được “xả stress” mấy lần, nếu ko phải vì nể cái mặt nhà quê của Cỏ, chắc đại nhân nhào vô uýnh tên bồ của Ga Eul mấy lần luôn rồi. Vì cái tên khốn í ko hiểu sao cứ kiếm chiện với đại nhân hoài, vừa gặp mặt đã bảo tóc đại nhân như bánh bao cà rốt, còn kiu đại nhân là “em zai” nữa. Đi gắp thú nhồi bông thì gắp quá trời, ko chừa cho đại nhân con nào để gắp (tại đại nhân dở quá). Tên ni lại còn dám nói khích đại nhân chỉ vì đại nhân ko dám ăn… lòng nướng, cười zô mặt đại nhân vì kỹ năng… nói sai ngạn ngữ (thuộc hàng siêu cấp vô địch
) của đại nhân.

Cũng may lúc đi trượt băng đại nhân được tha hồ nắm tay Cỏ nên cũng zớt lại chút vui vẻ. Đại nhân lại còn tháo găng tay của mình đeo cho Cỏ, nhưng đại nhân cũng ích kỷ nên đeo cho có 1 chiếc hà, còn tay kia (của Cỏ) đại nhân đưa lên miệng hun lấy hun để (ủa, nhầm ^_^, đại nhân chỉ thổi phù phù cho ấm thôi) rồi cầm tay Cỏ đút vô túi áo của đại nhân (giời ạ, xem cảnh này thích thế)

Thế nhưng đại nhân vừa ghi được 2 điểm với người đẹp thì lập tức bị trừ âm hết mấy chục điểm luôn vì cái tội… uýnh người. Do Jan Di và Ga Eul đợi hoài hổng thấy đại nhân với tên bồ GE (đi mua cà phê) trở lại nên chạy đi tìm. Tới nơi thì thấy đại nhân đang uýnh tên kia dã man, tàn bạo luôn (coi cảnh này sướng rân cả người
). Cỏ bắt đại nhân phải xin lỗi, hông thì chia tay, tưởng hù zị đại nhân sợ, ai ngờ đại nhân đi luôn. Hôm sau, JD thấy GE có vẻ buồn phiền (vì chiện đã xảy ra) nên tới tìm đại nhân để đòi hỏi một lời giải thích. (cảnh này vui lắm).

Khi JD tới, F4 đang ngồi đánh bài, mặc dù đại nhân (bự như con voi) ngồi chình ình một đống ở đó nhưng JD lại hông thèm nói chiện trực tiếp với đại nhân mà nhờ F3 chuyển lời:
-
Chuyển lời giúp em đến GJP là em có chiện muốn nói.
- (F3 => ngơ ngác)
Cậu ta ngay bên cạnh em kìa (nhìn sắc mặt cả 2 rồi quyết định tốt nhất nên làm giúp thì hơn)… Cô ấy muốn chuyển lời

- (JP) Tôi ko có gì để nói cả. Chuyển lời lại là cô ấy muốn làm gì thì làm.
- (Won Bin)
Cậu ấy bảo chuyển lời kìa.
- (Jan Di)
Anh chuyển lời lại giúp, ở đất nước nào lại có luật đánh người ko thèm xin lỗi chứ?
- (Yi Jung)
mày lại gây sự hả?
- (Won Bin)
Cổ hỏi luật nước nào kìa? (cái ông ni chuyển lời làm mắc cười quá)
- (đại nhân)
mày hãy chuyển lời lại là thật phí sức khi đấm một thằng khốn như zậy
- (won Bin)
Cậu ta bảo phí kìa (rồi như chịu hết nổi) mà… tôi phải chuyển lời tới khi nào nữa đây?
- (Jan Di quyết định chơi chiêu bài cuối)
Anh chuyển giúp lời cảnh báo cuối cùng của tôi… vì anh ta mà bạn tôi đang khóc… tôi với anh kể như kết thúc… (tới đây đuối quá, kể hết nổi rồi)

Đại nhân nghe Cỏ nói thì cũng run lém nhưng phải cố nuốt hận vào lòng mà làm mặt lạnh. May cho đại nhân, vì ngày hôm sau Cỏ đang đi với GE tới tìm “oppa” của GE thì được tận mắt chứng kiến tên ni đang đi với con nhỏ khác. Đi chung thôi, hổng có gì đáng bàn, điều đáng bàn là Cỏ và GE len lén đi phía sau và nghe tên này nói chiện với nhỏ kia. Thì ra hôm đó hắn ta đã rủ rê đại nhân đi bar kiếm mấy em chân dài, lại còn bảo Jan Di là thứ Cỏ dại tầm thường. Đại nhân tức quá mới uýnh cho hắn gãy răng chơi.

Cỏ Jan Di nghe vậy thì tức mình lắm, nhưng cố kìm nén (sau khi giáp mặt mới) hỏi hắn sao lại ko chịu liên lạc với GE. Tên ni giờ mới giở giọng Sở Khanh bảo rằng thứ con gái như GE chỉ là trò tiêu khiển của hắn mà thôi. Nghe tới đây, Cỏ nhà mình tức giận thì ít, mà sôi máu thì nhiều. Cô vận 3 phần nội công la lên: “á….á….” rồi bay từ trên (hình như là cầu vượt) xuống dưới, chạy đến chỗ tên kia, vận thêm 7 phần nội công, tung ngay một cước ko kịp đỡ vô mặt hắn (làm mặt hắn còn in nguyên dấu giày của cô). Chưa hả giận, trong khi tên ni còn ngã ngửa ra đất, Cỏ bồi thêm cho hắn một đấm vào mặt và tung thêm một đạp lên ngực (coi quá đã, Jan Di muôn năm
). Đánh đã đời, Cỏ mới chợt nhớ là tên ni… có đồng minh. Cỏ hơi chột dạ (hai đánh một ko chột cũng què mà), nhưng thấy mình đang ở thế thượng phong, nên Cỏ làm liều quay qua nạt con nhỏ đi chung: “Còn cô, đứng đây làm gì, mau zìa nhà đi” => thế là con nhỏ đó chạy mất dép, Cỏ nhà mình toàn thắng.

Biết được bộ mặt thật của tên kia cũng đồng thời hiểu được nỗi oan ức của đại nhân, Cỏ nhà mình từ biệt GE đến tìm đại nhân tạ tội (Cỏ bỏ bạn lúc này hơi bị kỳ à nha
). Tới nơi, chưa kịp nói tiếng nào đã nghe đại nhân nói với F2 rằng dù Cỏ có quỳ 3 ngày 3 đêm hắn cũng ko thèm zòm tới cái mẹt Cỏ. Nghe vậy Cỏ định đi về, nhưng đâu có dễ dzàng như zị. Cỏ vừa quay bước ra thì bị đại nhân chặn đường, ko cho Cỏ đi.

Cỏ hết đường lui nên bấm bụng tặng đại nhân một trái táo thay lời xin lỗi. Đại nhân nhà mình khôn lém nhé, táo nhận thì nhận đó, nhưng lời xin lỗi thì còn phải… xem xét lại. Cuối cùng, đại nhân ra tối hậu thư rằng nếu Cỏ muốn đại nhân tha lỗi, Cỏ phải thực hiện theo 3 yêu cầu của đại nhân. Cỏ nhà mình (sau một hồi dùng dằng) cũng chấp nhận nhưng với điều kiện đại nhân phải nói hết các yêu cầu trong vòng 1 phút (mà Cỏ còn đếm ăn zan nữa). Đại nhân trong lúc bị Cỏ áp đảo tinh thần bối rối quá nên đã yêu cầu Cỏ “ngồi xuống” rồi “đứng lên” (sao đại nhân dại dột thế). Đến những giây cuối cùng, đại nhân mới buột miệng nói được một câu ra hồn: “
Oppa, em sai rồi… em hãy nói thế đi”.

Cỏ tái cả mặt với lời đề nghị (khiếm nhã) này của đại nhân. Sau một hồi “tập trung cao độ” vận dụng hết 10 phần công lực luôn nhưng Cỏ vẫn… ko rặn ra được cái “
oppa, em sai rồi” (mặc dù đại nhân đã “hướng dẫn” rất tận tình). Cuối cùng, Cỏ hét vô mặt đại nhân: “em đã xin lỗi, anh chấp nhận hay ko thì kệ anh, em ko nói, ko nói, ko nói…” rồi 3 chân 4 cẳng chạy mất tiêu.

Tưởng zậy là xong, ai ngờ tối đại nhân lại tìm đến nhà Cỏ, hẹn Cỏ ra công viên nói chiện phải trái. Cỏ đang bực bội vừa đi vừa lẩm bẩm rủa đại nhân quá chời, ai ngờ vừa bước chân vào công viên, Cỏ được dịp “lé mắt” khi công viên tối um xấu xí thường ngày bỗng rực rỡ, xinh đẹp như chốn thiên đường nhờ “một chút trang trí đơn giản” mà đại nhân đã sắp đặt. Cỏ bồi hồi trước cảnh đẹp (và trai đẹp
) nên bảo ở đây thật giống ko khí ngày Giáng Sinh. Nghe mấy chữ Giáng Sinh, đại nhân buồn buồn ngồi kể chiện đời xưa cho Cỏ nghe, rằng thì là từ nhỏ tới lớn đối với đại nhân ngày Giáng Sinh chỉ đơn giản là ngày đại nhân phải ở một mình, cô đơn và buồn kinh khủng.

Nói tới đây, đại nhân chợt nhớ tới “trại tị nạn” nhà Cỏ. Hắn lịch sự hỏi cô rằng liệu hắn có thể tới nhà Cỏ chơi nữa ko, cỏ nói: “
anh mà cũng biết xin phép sao?”. Nghe Cỏ “móc họng” mình, đại nhân bực bội chạy lại ngồi trước mặt Cỏ bảo rằng: “anh nói thật đấy…” (rồi nói thêm gì quên zòi ^_^). Sự chân thành trong lời nói và gương mặt tha thiết của đại nhân khiến Cỏ… thấy ngại ngại… càng ngại hơn khi trên trán đại nhân bỗng chớp chớp 2 chữ… “mun hun”.

Sau nụ hun nhẹ nhàng nhưng ko kém phần… đê mê (nụ hôn chính thức đầu tiên mà lị), liệu tình cảm của Cỏ và Đại nhân sẽ tiến triển tới mức nào, tình iu của họ có suông sẻ ko, mời coi tiếp tập 10 sẽ zõ…

----------------------------------
Link Download và xem phim
http://www.krfilm.net/f/viewthread.php?tid=24595

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Shubilicious | TNB