Aja Fighting :)

Aug 11, 2007 0 comments
Hôm qua khóc hết nước mắt rồi nên hôm nay sẽ ko khóc nữa.
Tâm trạng hụt hẫng và bế tắc luôn chỉ hiện hữu trong phút chốc, rồi sẽ qua nhanh thôi, lại sẽ vẫn lạc quan vui tươi, con ng` m` là thế, 1 ngày ngủ vùi trong sự lo âu và rồi cuối cùng cảm thấy mình thật ngốc nghếch - tất cả đâu phải đã chấm dứt?! Mọi thứ vừa như chỉ bắt đầu...

Tình cảm và sự quan tâm của mọi ng` dường như tác động rất nhiều, dù, với tính cách của mình, ko có bất kì ai bên cạnh m` vẫn có thể gượng đứng lên như bao lần trước đó. Rất buồn vì đôi khi m` chợt nghĩ, nếu những ng` thân yêu bên cạnh mình có thể lắng nghe và nói với mình những câu sẻ chia đơn giản như thế chắc đời mình đã khác. Mình thèm có ng` cảm thông và thấu hiểu xiết bao...

Đôi khi trong những phút yếu lòng, mình đã sợ hãi và có ý định từ bỏ rất nhiều lần. Tuy nhiên một phần nào đó vẫn luôn ko cho phép mình mềm yếu. Hàng ngàn lần mình đã tự nhủ với bản thân : "Phải cố gắng, phải cố gắng, nếu thất bại vẫn có thể làm lại từ đầu" nhưng có khi mình sợ hãi đến đông cứng mạch máu, khi nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ vấp té thật đau và rồi trong mắt mọi ng` mình sẽ trở nên thảm hại và ngốc nghếch tới mức nào...

Đôi khi, thật xấu hổ khi cảm giác ghen tị chợt nhen lên, mình nhìn những hạnh phúc xung quanh và cảm thấy chạnh lòng. Ko hiểu tự bao giờ mình thèm cái cảm giác được quan tâm nhưng dĩ nhiên cái mà mình luôn thể hiện bên ngoài luôn là một thái độ bất cần lì lợm. Rất nhiều ng` đã từng ngạc nhiên khi mình khóc. Họ ko tin được, ko thể ngờ được ... vì mình đã từng là một đứa vui vẻ - lạc quan như thế mà...

Dù sao, mình vẫn xin khẳng định là mình đang hạnh phúc, rằng mình ko hề kể khổ và cũng ko muốn vật vã khóc than. Mình hiểu mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều ng` vì mình còn có một mái nhà, nơi đó có bố mẹ, ng` thân ( tình cảm ruột thịt luôn là một cái gì khó hiểu vô cùng, mình bất mãn với mọi ng` nhưng mặt khác mình ko bao giờ ghét bỏ hoặc xa lìa được họ), mình được học hành đàng hoàng tử tế, mình có thể tự kiếm được tiền và tự do tiêu xài chúng, mình có máy vi tính, có phòng riêng, có xe máy, dt riêng (tuy ko phải là những thứ tốt nhất nhưng mình thỏa mãn và hoàn toàn hài lòng) và trên hết mình có ng` mình yêu, ng` duy nhất hiểu mình và chấp nhận tất cả những mặt tốt xấu của mình. Về bạn bè, thực sự là mình ko có nhiều. Việc thiết lập một mối quan hệ với mình luôn là điều đơn giản nhưng mình hoàn toàn ko có khả năng (hoặc tệ hơn là ko muốn) duy trì chúng hoặc phát triển chúng (thế nên vẫn có rất nhiều ng` trách móc và nghĩ rằng m` wên họ, phớt lờ họ, xa lánh họ, thực ra, vì khi buồn mình ko bao giờ muốn gặp bất kì ai, mình thà ngồi 1 mình, khóc 1 mình còn hơn là làm ng` khác bận tâm - dĩ nhiên, suy nghĩ 1 chiều này quá ấu trĩ và cực đoan nhưng lúc nào mình cũng bị nó ám ảnh - mình ghét trở thành gáng nặng cho ng` khác ).

Như thế, cuộc sống bao giờ chẳng đầy thử thách và chông gai. Mình tin là mình hạnh phúc và sẽ ko ngừng cố gắng để có thể tiếp tục được hạnh phúc.

Cuối cùng, blog thuộc về cá nhân nhưng ko phải là một cái thùng rác xả stress Mình càng ko bao giờ muốn biến nó thành một thau nước mắt với tất cả những đau đớn, buồn khổ, lo toan trong đời. Thế nên mình sẽ ko buồn nữa, ko chán đời nữa, mình sẽ cố gắng tiếp tục con đường mình đã chọn lựa vì thất bại ko bao giờ là đáng xấu hổ, ta chỉ xấu hổ khi ko dám đương đầu với thất bại mà thôi

0 comments:

Post a Comment

 

©Copyright 2011 Shubilicious | TNB