Kể về tuổi thơ chắc sẽ là một câu chuyện rất dài, có lẽ nên bắt đầu bằng những kí ức đầu tiên của mình về mẹ. Hình ảnh đầu tiên khắc sâu trong trí óc non nớt của mình lúc đó là gương mặt mẹ. Khi mình lờ mờ nhận ra được mọi thứ, nhớ được mọi thứ, biết suy nghĩ về mọi thứ thì mẹ xuất hiện. Lúc nào mẹ cũng bên mình, lúc ấy mình vẫn còn nhớ cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân wen "Ng` đàn bà với gương mặt này là mẹ mình sao?" Khi ấy mình ko hề thấy mẹ đẹp, gương mặt mẹ đầy những vết tàn nhan, trên má lại có nốt ruồi, lúc nào mình mở mắt cũng thấy gương mặt ấy xuất hiện và đến 1 ngày, mình nhận ra cảm giác thân thuộc, nhận sự gắn bó ruột thịt. Mình gọi mẹ và dĩ nhiên khi ấy mẹ là người duy nhất luôn dành cho mình sự trìu mến và tình thương yêu.
Khoai lang sùng và xôi đậu đen...
Thời thơ ấu luôn gắn liền với chuỗi ngày đói kém khó khăn. Khi miếng ăn còn đạm bạc và ng` ta luôn xoay xoáy nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ba thì đi công tác suốt thỉnh thoảng mới về 1 lần. Rốt cuộc trong nhà chỉ có mình và mẹ cun cút với nhau. Hằng ngày mẹ đi làm, mình đi mẫu giáo. Đến lúc nghỉ hè, thỉnh thoảng mẹ có chở mình đến chỗ mẹ làm việc chơi, nhìn mẹ bán thuốc tây, ngắm phố xá nhưng thông thường là mình phải ở nhà một mình, tự bày đồ hàng, tự ăn uống và tự xoay xở mọi thứ khi mẹ đi vắng. Lúc đấy, mỗi buổi sáng thức giấc mình luôn được mẹ để phần quà sáng là 1 củ khoai lang
Thứ khoai lang trắng ăn ngọt ngọt bùi bùi, đối với mình lúc ấy là một món tương đối chấp nhận được. Tiện đây cũng nói rõ thêm là lúc nhỏ mình khá kén ăn (chứ ko như bây giờ cái gì cũng đổ vào mồm được =
) và hình như cũng ko có nhu cầu ăn uống gì lắm. Mẹ để phần thế nào thi ăn thế ấy cho xong để còn đi chơi, ko quan tâm xem chất lượng hoặc mùi vị thế nào. Lớn lên 1 chút, khi ba chuyển công tác hẳn về thành phố, sáng sáng 2 cha con chở nhau ra bà bán xôi và mua xôi đậu đen ^^. Suốt những năm học mẫu giáo, lên lớp mầm, chồi, lá, mình toàn ăn những thứ như thế, và chẳng bao giờ phàn nàn cả. Có một lần, mình mang khoai lang sang nhà hàng xóm vừa ăn vừa chơi, thằng nhóc cạnh nhà trêu mình "Con Thu khùng ăn khoai lang sùng"
Lúc ấy cũng chẳng nghĩ gì, cũng nhe răng cười, lườm nguýt vài phát rồi bỏ đi. Sau đấy về nhà mẹ hỏi ăn khoai thế nào ? ngon ko? mình cứ thành thật trả lời "Con thấy nó đắng quá mẹ ạ!" Đến lúc đấy mới biết là ăn khoai sùng thật
Nhưng biết thì mọi sự đã rồi, ăn hết sạch thì nhả ra thế nào được
Rút kinh nghiệm từ đấy mẹ phải dặn là ăn khoai thấy đắng thì phải bỏ đi, ko được cố ăn
Mà cũng may, củ khoai sùng ấy cũng là 1 trong những củ khoai cuối cùng trong cuộc đời mình (bây giờ đừng hòng ai bắt tôi ăn khoai
). Thời gian tiếp theo như đã nói m` chuyển sang xôi đâu đen
Khoai lang sùng - xôi đậu đen, dấu vết món ăn tuổi thơ duy nhất còn sót lại 
Khoai lang sùng và xôi đậu đen...
Thời thơ ấu luôn gắn liền với chuỗi ngày đói kém khó khăn. Khi miếng ăn còn đạm bạc và ng` ta luôn xoay xoáy nỗi lo cơm áo gạo tiền. Ba thì đi công tác suốt thỉnh thoảng mới về 1 lần. Rốt cuộc trong nhà chỉ có mình và mẹ cun cút với nhau. Hằng ngày mẹ đi làm, mình đi mẫu giáo. Đến lúc nghỉ hè, thỉnh thoảng mẹ có chở mình đến chỗ mẹ làm việc chơi, nhìn mẹ bán thuốc tây, ngắm phố xá nhưng thông thường là mình phải ở nhà một mình, tự bày đồ hàng, tự ăn uống và tự xoay xở mọi thứ khi mẹ đi vắng. Lúc đấy, mỗi buổi sáng thức giấc mình luôn được mẹ để phần quà sáng là 1 củ khoai lang
Chuyến đi rông đầu tiên trong đời...
Ngày bé mình rất ngoan, ko bướng bỉnh và láo toét như bây giờ. Sáng sáng thì đi bộ tới trường, trưa thì đi bộ về nhà, tự làm bài tập, tự giải trí vui chơi ko hề làm phiền đến ai. Dưng mà có một thứ có lẽ đã ngấm sâu vào gien mà cả mẹ cả ba, dù có đè ra quật roi ko biết bao nhiêu lần cũng ko khi nào chừa, đó là thói đi chơi la cà lêu lổng 
Cũng nói rõ luôn là ngày xưa hoàn toàn khác hẳn bây giờ, trẻ con trong xóm lúc nào cũng chơi thành nhóm với nhau. Nhà này lại sát nhà kia, xe cộ vô cùng thưa thớt nên việc một con bé 6 - 7 tuổi như mình long nhong cả ngày ngoài đường cũng là chuyện hết sức bình thường. Rảnh 1 tí, ba mẹ vừa ngơi để mắt 1 tí là chạy rông ngay
Lúc nhà đứa này, lúc nhà đứa kia, bên đây chơi chán thì qua bên kia chơi tiếp, cứ thế mà có khi mình quên cả giờ cơm, tối mịt mới mò đầu về... Thế là lại bị vụt, bị phạt quỳ, úp mặt vào tường
Vô cùng thê thảm ấy nhưng cũng có chừa đâu ?! Nhưng mà chiến tích huy hoàng và vẻ vang nhất của mình là cái lần mình tự đi bộ từ trường về nhà
Lúc ấy thề là mình chỉ mới học lớp chồi (4 tuổi í), bé tí như con chuột. Thử tưởng tượng bây giờ, 1 đứa nhóc 4t lơ ngơ ngoài đường thì thế nào ? May mà mình ko bị bắt cóc, mà lúc ấy chẳng nghĩ là sẽ có khả năng bị bắt cóc. Mẹ đến đón trễ, chờ mãi ko thấy thế là xăm xăm đi bộ về nhà luôn
(Dĩ nhiên là cô giáo ko hề hay biết rồi). Nhà mình khi ấy với bây giờ cũng vẫn ở nguyên 1 vị trí thôi - cuối đường Nguyễn Văn Đậu. Trường mẫu giáo thì nằm trên đường Lê Quang Định hướng đi về Gò Vấp
Tức là cũng xa phết đấy nhưng lạ cái là mình chẳng thấy mệt gì cả, đi một mạch chẳng nghỉ tí nào. 
Đến nhà rồi, đáng lẽ phải kêu người ra mở cửa thì chẳng hiểu từ đâu cái máu phiêu lưu (hoặc là máu đi rông
) bỗng cuộn lên và thế là con bé 4t (tức là mình) quyết định... xăm xăm đi tiếp
Bấy giờ là qua nhà bà
(may giữa đường ko gặp sói
) Quãng đường lúc này đã dài gấp đôi
. Mình phải đi bộ ra Phan Đăng Lưu, băng qua chừng 4 cái ngã 4 mới tới Thích Quãng Đức (nhà bà ở đấy mà). Nhưng vì quyết tâm và máu phiêu lưu đang bốc cao, mình cứ tha thẩn đi, ko vội vàng gì, vừa đi vừa xem phố xá, hàng quán, la cà chán chê. 
Sau đấy thì chắc hẳn mọi ng` có thể tưởng tượng ra đoạn kết thế nào, mẹ mừng đến phát khóc khi biết mình vẫn bình yên, cô giáo thì sốt vó đi tìm mình, bà và các cô thì sau cơn choáng váng đến giờ thỉnh thoảng vẫn mang chuyện này ra kể lể với nhau...
Đến tận bây giờ nếu ko phải tất cả những chuyện ấy đang hiện ra mồn một trong óc mình và xung quanh luôn đầy nhân chứng thì có lẽ mình cũng chẳng dám tin, 1 con nhóc tầm thường đã làm 1 chuyện rất rất phi thường là như thế
....
Cũng nói rõ luôn là ngày xưa hoàn toàn khác hẳn bây giờ, trẻ con trong xóm lúc nào cũng chơi thành nhóm với nhau. Nhà này lại sát nhà kia, xe cộ vô cùng thưa thớt nên việc một con bé 6 - 7 tuổi như mình long nhong cả ngày ngoài đường cũng là chuyện hết sức bình thường. Rảnh 1 tí, ba mẹ vừa ngơi để mắt 1 tí là chạy rông ngay
Đến nhà rồi, đáng lẽ phải kêu người ra mở cửa thì chẳng hiểu từ đâu cái máu phiêu lưu (hoặc là máu đi rông
Sau đấy thì chắc hẳn mọi ng` có thể tưởng tượng ra đoạn kết thế nào, mẹ mừng đến phát khóc khi biết mình vẫn bình yên, cô giáo thì sốt vó đi tìm mình, bà và các cô thì sau cơn choáng váng đến giờ thỉnh thoảng vẫn mang chuyện này ra kể lể với nhau...
Đến tận bây giờ nếu ko phải tất cả những chuyện ấy đang hiện ra mồn một trong óc mình và xung quanh luôn đầy nhân chứng thì có lẽ mình cũng chẳng dám tin, 1 con nhóc tầm thường đã làm 1 chuyện rất rất phi thường là như thế




0 comments:
Post a Comment