
Dạo này gần Tết rồi mà không khí cứ đặc quánh mùi ... chán nản. Ở nhà thì không nói, vì 1/3 quỹ thời gian eo hẹp trong ngày là tớ nằm nhà ... ngủ : Có phải làm lụng or va chạm gì đâu nên cũng thấy bt. Thi thoảng cáu kỉnh vài câu với bác Nga, còn đâu là lù lù đi lù lù về, cơm ko buồn ăn, nước ko buồn uống. Đặt cái balô xuống đất là thay đồ rùi nằm lăn quay...
Bác Thạch bảo tớ như ng` ở trọ >_< Con gái lớn gì mà cứ tơn tớn ngoài đường, chẳng ở nhà cơm nước hầu hạ bố mẹ. Cả tuần đi làm thì chớ, đến t.7, cn nghỉ ở nhà cũng toàn đi rông ... Tớ chỉ biết cười trừ. Cuộc sống nói chung là vất vả nhọc nhằn. Sau 1 thời gian lăn lộn bươn chai mưu sinh thì tớ cũng nghiệm ra giá trị của đồng tiền nhưng thề là biết để biết vậy chứ xài thì ... vẫn xài xả láng :)) Cái ước mơ đổi xế lên đời của tớ chả biết đến khi nào mới thực hiện xong. Tiền đến rồi tiền đi, người kiếm rồi ng` tiêu =)) Điệp khúc tua đi tua lại mỗi tháng 1 lần chấm dứt làm sao được :))
Mà cái cơ quan và cái công việc tớ đang làm ấy, ko biết phải diễn tả thế nào, ko biết có nên gọi đó là 1 công việc với nhiều thử thách & đầy biến động hay ko chứ tớ thấy từ lúc tớ cắp đít đi làm tới giờ, vỏn vẹn có 4 tháng hơn mà phải chứng kiến biết bao nhiêu là sự kiện. Một số ng` quen gặp lại thường hay hỏi tớ giờ đang làm gì. Tớ cũng thật thà ngay thẳng trả lời "T đang làm thư ký!" Uh thì thư ký, gọi cho oách thế thôi chứ thực ra là con lon ton, sếp nhỏ sai chạy đằng Tây, sếp bự sai chạy đằng đông thế là suốt ngày cứ cong đít lên mà chạy :)) Phòng quân số vỏn vẹn 4 ng` mà chỉ có 2 (trong đó có tớ, thật đau lòng T.T) phải nai lưng ra, vừa tập trung làm vừa chuẩn bị tinh thần để đón sóng gió. Hôm nào trời đẹp, sếp vui thì mình được phước. Đụng hôm trời ... vẫn đẹp nhưng lòng sếp lại có giông có bão thì coi như lãnh đủ :)) Áp lực không nhiều nhưng đụng những lúc như vậy tớ lại thấy chùng lòng, cảm thấy mình bé nhỏ & yếu ớt. Chị đồng nghiệp cùng phòng từng bảo "Mày đừng lúc nào nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng!" Ng` yêu thì bảo "Ra đời quan hệ giữa con ng` chỉ là lợi dụng nhau thôi" ... Thế thì hóa ra từ đó tới giờ đời vẫn luôn phức tạp chỉ có mình là hoàn toàn đơn giản >_< >_<
Nói chung là già rồi thì lại cứ hay ước mình được như ngày bé :(( Ra đường nhòm các em tuổi teen mà chảy rãi, rồi chép miệng thòm thèm... :(( Ước gì được vô lo vô nghĩ như các em ấy :(( :((
Mà Tết năm nay tớ lại được vinh dự lì xì cho các cháu thiếu nhi :(( :(( Chả ai lì xì cho cái mặt này nữa ... cạch hết luôn rùi í :(
Buồn ..........
Bác Thạch bảo tớ như ng` ở trọ >_< Con gái lớn gì mà cứ tơn tớn ngoài đường, chẳng ở nhà cơm nước hầu hạ bố mẹ. Cả tuần đi làm thì chớ, đến t.7, cn nghỉ ở nhà cũng toàn đi rông ... Tớ chỉ biết cười trừ. Cuộc sống nói chung là vất vả nhọc nhằn. Sau 1 thời gian lăn lộn bươn chai mưu sinh thì tớ cũng nghiệm ra giá trị của đồng tiền nhưng thề là biết để biết vậy chứ xài thì ... vẫn xài xả láng :)) Cái ước mơ đổi xế lên đời của tớ chả biết đến khi nào mới thực hiện xong. Tiền đến rồi tiền đi, người kiếm rồi ng` tiêu =)) Điệp khúc tua đi tua lại mỗi tháng 1 lần chấm dứt làm sao được :))
Mà cái cơ quan và cái công việc tớ đang làm ấy, ko biết phải diễn tả thế nào, ko biết có nên gọi đó là 1 công việc với nhiều thử thách & đầy biến động hay ko chứ tớ thấy từ lúc tớ cắp đít đi làm tới giờ, vỏn vẹn có 4 tháng hơn mà phải chứng kiến biết bao nhiêu là sự kiện. Một số ng` quen gặp lại thường hay hỏi tớ giờ đang làm gì. Tớ cũng thật thà ngay thẳng trả lời "T đang làm thư ký!" Uh thì thư ký, gọi cho oách thế thôi chứ thực ra là con lon ton, sếp nhỏ sai chạy đằng Tây, sếp bự sai chạy đằng đông thế là suốt ngày cứ cong đít lên mà chạy :)) Phòng quân số vỏn vẹn 4 ng` mà chỉ có 2 (trong đó có tớ, thật đau lòng T.T) phải nai lưng ra, vừa tập trung làm vừa chuẩn bị tinh thần để đón sóng gió. Hôm nào trời đẹp, sếp vui thì mình được phước. Đụng hôm trời ... vẫn đẹp nhưng lòng sếp lại có giông có bão thì coi như lãnh đủ :)) Áp lực không nhiều nhưng đụng những lúc như vậy tớ lại thấy chùng lòng, cảm thấy mình bé nhỏ & yếu ớt. Chị đồng nghiệp cùng phòng từng bảo "Mày đừng lúc nào nghĩ cuộc sống chỉ toàn màu hồng!" Ng` yêu thì bảo "Ra đời quan hệ giữa con ng` chỉ là lợi dụng nhau thôi" ... Thế thì hóa ra từ đó tới giờ đời vẫn luôn phức tạp chỉ có mình là hoàn toàn đơn giản >_< >_<
Nói chung là già rồi thì lại cứ hay ước mình được như ngày bé :(( Ra đường nhòm các em tuổi teen mà chảy rãi, rồi chép miệng thòm thèm... :(( Ước gì được vô lo vô nghĩ như các em ấy :(( :((
Mà Tết năm nay tớ lại được vinh dự lì xì cho các cháu thiếu nhi :(( :(( Chả ai lì xì cho cái mặt này nữa ... cạch hết luôn rùi í :(
Buồn ..........




0 comments:
Post a Comment