
Sẽ có ối ng` đọc xong cái title và ...hiểu lầm
Mặc kệ, nghệ thuật viết blog chả phải đó giờ vẫn sóng đôi với nghệ thuật lừa tình sao ?
Cái blog này bụi phủ mờ rồi... Sau một thời gian chăm chỉ và hứa hẹn mình vẫn mạnh mẽ vứt nó sang một bên mà hì hục với các tình yêu khác. Nhưng sau một quãng thời gian xa cách (chả nhớ là bao lâu) tự dưng lại thấy thiếu thiếu vắng vắng thế là lại vào đây :D
Facebook rốt cuộc cũng chỉ là một MẠNG XÃ HỘI, chẳng phải là một góc riêng tư ấm áp, để mỗi khi có chút gì buồn bực, mình có thể giấu một góc tâm hồn vào đấy :))
Lên facebooke, twitter chủ yếu là để show hình + làm những trò lố lăng :)) Mà cái gì quá đi 1 chút thì lại trở nên ko còn hay ho thích thú nữa :)) Mình chán rồi mình lại phải quay trở lại với Shubilicious, với blogspot thân yêu :))
Thời gian trôi qua cũng kha khá biến cố trọng đại xảy ra rồi, bao nhiu phút thăng trầm, bao nhiêu nỗi ...đau (lại bịa :))).
Thoắt 1 cái là vào mùa tháng 9 :| Vừa mới ăn mừng giải phóng Sài Gòn xong quay qua quay lại là tới quốc khánh rồi.
Ha, mùa quốc khánh năm nay có vẻ vui hơn năm ngoái 1 chút :)) Ko bít lí do nhưng tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Ng` iu thì vẫn ở cạnh bên :)) Cho nên ta nói bon chen biết bao nhiêu, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy còn có một ng` kề vai sát cánh mình :X Thiệt là hạnh phúc :D
Mình cũng ko phải là đứa thích tị nạnh hay bon chen, mình chỉ muốn sống 1 cuộc sống đủ hạnh phúc và êm đềm và hình như mình đang gần đạt được điều đó :). Bây giờ có ước thì chỉ ước có thể capture khoảnh khắc này và lưu giữ lại mãi mãi, đừng bao giờ để nó trôi đi ...
Btw, cuộc đời vẫn trôi đi ...




0 comments:
Post a Comment